Skip to main content

Tôi ủ dột, chán chường ngày xưa đã nhường chỗ lại cho tôi thật năng động và đầy nhiệt huyết. Có lẽ, là từ dạo ấy…

Nhớ lại ngày nghe được tin trúng tuyển đại học, tôi mừng quýnh cả lên, chỉ mong ngày được đi học tới thật nhanh, thật nhanh. Bao nhiêu dự định, bao nhiêu ước mơ được thực hiện ở ngôi trường Kinh tế này cứ thôi thúc tôi từng ngày. Thế mà, tính thì tính thế thôi, đúng là “tính trước bước không có qua”. Chuỗi ngày năm nhất của tôi cứ chậm rãi mà lướt qua. Chuỗi ngày ảm đạm nhất tôi từng thấy. Những ngày ấy với tôi chỉ là tới trường, nằm lì ra bàn “làm” một giấc say sưa rồi quẩy cặp lủi thủi đi về. Có lẽ, sinh viên năm nhất trong suy nghĩ của tôi nó quá xa lạ so với thực tế. Đó là cái giảng đường đông nghẹt người, và tôi chẳng thể nào quen nổi một đứa bạn mới. Đó là những bài giảng khô khan, và tôi thì cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Đó là những bữa cơm trưa ăn vội ở trường, và tôi cũng chỉ có một mình. Vậy đó, năm nhất với tôi lúc đó thật nhàm chán. Tôi băn khoăn. Có phải vì tôi khó hòa nhập? Hay cuộc sống sinh viên khác xa những gì mọi người thường ca tụng?

Và rồi, những ngày tháng nhàm chán ấy đã kết thúc. Tôi ủ dột, chán chường đã nhường chỗ lại cho tôi thật năng động và đầy nhiệt huyết. Có lẽ, là từ dạo ấy…

Những ngày mưa tháng 10, những ngày rộn ràng đầu tiên của khoảng đời sinh viên. Những ngày tôi chập chững bước gần hơn đến với Nhóm Truyền thông Sinh viên – S Communications. Tham gia vào kỳ tuyển cộng tác viên (CTV) tôi chỉ mong được nhanh chóng khoác trên mình chiếc áo đỏ thật “sành điệu” ấy. Tôi bị ấn tượng với tác phong, cách làm việc, cũng như sự tự tin toát ra từ những con người đến từ gia đình S đỏ. Và, tôi muốn sau này mình cũng sẽ được như họ. Những con người năng nổ, đầy nhiệt huyết, tràn trề sức trẻ. Tham gia kỳ tuyển CTV ấy, tôi nhận ra rằng, bản thân còn quá nhiều thiếu sót, còn quá non trẻ. Vì vậy, tôi càng muốn mình được hòa nhập vào với Nhóm. Rồi, niềm hạnh phúc vỡ òa. Tôi đã đậu kỳ tuyển cộng tác viên đó. Tôi đã là một Scoms-er.


Khoảnh khắc tôi chính thức trở thành Scoms-er

Gia nhập vào Nhóm – niềm vinh dự ngập tràn trong tôi. Với 7 bộ phận, ekip phụ trách những lĩnh vực khác nhau. S Communications là Nhóm truyền thông duy nhất trực thuộc sự quản lí của trường và là kênh truyền thông duy nhất của trường. Tuy nắm giữ cho mình những nhiệm vụ riêng nhưng 3 ekip: Writer, STV, Radio và 4 bộ phận: Event, HR, ER, Creative, lúc nào cũng hợp sức làm việc cùng nhau hoàn thành sứ mạng chung của Nhóm. Họ khởi đầu là những con người xa lạ từ mọi miền đất nước. Họ là những con người vô cùng tài năng. Mỗi người đều có những nét cá tính riêng và vô cùng nổi bật. Nhưng có một điểm chung, họ có niềm đam mê với truyền thông, họ yêu S đỏ và họ tự hào vì điều đó. Và tôi cũng vậy. Tôi yêu S đỏ từ khi nào đến tôi cũng không biết nữa. Và tôi nhận ra, tôi đã tìm được gia đình thứ hai của mình.


 

Làm truyền thông ở môi trường Kinh tế? Có lạc lõng quá không?

Câu trả lời dám chắc là “Không”. Ở Scoms, không chỉ có truyền thông, tôi còn học được rất nhiều thứ, những kỹ năng mềm rất bổ ích cho tương lai sau này. Không những thế, tôi còn được nếm thử những trải nghiệm đầu đời.

Chuyến đi công tác xã hội đầu tiên. Đi mà biết còn nhiều cảnh đời cơ cực. Đi mà biết đâu đó cần thật nhiều tình thương. Đi mà biết, mà thấu hiểu, mà sẻ chia. Để thấy ta còn may mắn, để thấy ta cần đóng góp cho cuộc sống này.


Chuyến CTXH đầu tiên cùng S đỏ

Chuyến đi dã ngoại đầu tiên. Lạc giữa rừng cây, sống trong “thời kì đồ đá” khi không có sóng điện thoại. Hơn mấy mươi người đã ngồi lại gần nhau, hòa nhập và thỏa sức vui chơi, mặc kệ thế giới ngoài kia. Tự nhiên cảm thấy chỉ cần ở cạnh Scoms thì nơi đâu cũng ấm áp, cũng tràn ngập tiếng cười. Chỉ cần ở cạnh Scoms thì nơi đâu cũng gọi là nhà.



Mùa “Let’s On Air” thứ 4, mùa đưa ước mơ lên sóng. “Let’s on air” là một trong những chương trình mang quy mô toàn quốc do Nhóm đứng ra tổ chức. Thật vui khi lần ấy, tôi được góp một phần nhỏ trong thành phần Ban tổ chức. Cùng mọi người gắn bó xuyên suốt chương trình quả là một kỷ niệm khó quên. Để làm nên một chương trình như thế, mọi người đã phải làm việc cật lực từ hai tháng trước khi chương trình được lên sóng. Mọi người đã trải qua những khó khăn, vất vả, những sự cố không nhỏ và cả những thất bại để có thể đem đến cho giới trẻ một sân chơi thật bổ ích như thế. Đứng từ phía sau, cùng tiến cùng lùi, tôi mới thật sự hiểu hết được những giọt mồ hôi mọi người đổ ra thật đáng trân trọng. Làm việc cực khổ như vậy mà không cần nhận bất kì một món quà vật chất gì cả. Vậy thì sao lại bỏ công bỏ sức làm việc nhọc nhằn như thế làm gì? Tôi có thể tự tin trả lời thay mọi người: “Đơn giản vì đây là nhà. Đơn giản vì chúng tôi là gia đình”. Ai trong chúng tôi cũng mong mỏi gây dựng một gia đình Scoms thật gắn kết, thật hoàn hảo. Ai cũng yêu thương những sản phẩm – những đứa con tinh thần của gia đình. Và “Let’s On Air” có lẽ là đứa con cả trong gia đình S đỏ chúng tôi.


Chúng tôi – những con người đưa ước mơ lên sóng

Vậy mới nói, làm truyền thông ở Kinh tế đâu phải là lạc lõng. Tôi được những người bạn mới, những người thân, có được một gia đình. Cùng gia đình trải qua một năm không quá dài nhưng ngập tràn kỉ niệm. Tôi mới thấy tuổi trẻ của mình thật không uổng phí. Tuổi thanh xuân của tôi đã có những kí ức đi sâu vào tiềm thức. Và S Communications là một mảng kí ức to lớn trong tôi.

Khi còn trẻ, ai cũng muốn cống hiến nhiệt huyết của mình. Khi còn trẻ, ai cũng muốn có được những trải nghiệm khó quên. Khi còn trẻ, ai cũng khao khát được sống với đam mê, sống trọn từng giây cùng tuổi trẻ. Với tôi, tôi đang sống những ngày vui, những ngày thật sự ý nghĩa. Tôi đang sống với đam mê và tôi không ngần ngại sẻ chia câu chuyện của mình.

“Để tôi kể bạn nghe,

Nơi thành phố xanh xanh, có một gia đình màu đỏ.

Để tôi kể bạn nghe,

Nơi thành phố đất chật người đông, có một nơi tôi gọi là nhà.

Để tôi kể bạn nghe,

Chúng tôi yêu Scoms thế nào.

Cuộc sống chúng tôi vốn dĩ là đường thẳng, nhưng chỉ vì S mà đã rẽ ngang.”

Hoàng Duy
S Communications

 

Uva

Author Uva

More posts by Uva

Leave a Reply

Close Menu

All rights reserved Salient.